Viết vội...

on Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011
Một ngày nắng vàng
Đã qua đi rồi thời thơ ấu.
Hôm qua
Được dịp cùng mọi người ôn lại tuổi thơ.
Những trò chơi con nít,Đã mất rồi còn đâu?
Ngày hôm qua đã lùi về dĩ vãng.
Ngày hôm nay quá khứ vẫn mang nặng trên vai.
Có lẽ là đường đời sẽ dài hơn hay ta phải mang nặng nhọc này ?
Biết đâu phía trước vẫn có một con đường ?
Biết đâu bên kia dãy núi cao là một cánh đồng vàng ươm những màu sắc hoa lá ?
Nhuộm sáng cuộc đời ta ?
Một ngày qua đi...
Ta đánh mất đi hơn những gì mà 24 tiếng đồng hồ có thể có...
Có nhiều khi khoảnh khắc trong đời qua đi mà ta không kịp níu giữ.
Ôi ! Cho tôi một ngày chỉ mong thời gian ngừng lại...
Viết cho một người...
Viết cho một đời...

Gần như với tới

on Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011
Gần đến mức chẳng thể với tới ...

Đó là cảm giác đang hiện hữu trong tôi, ngay lúc này. Và người đang ngồi gần đây, gần cạnh bên, như chỉ chực trong phút chốc, ông sẽ ôm tôi vào lòng, giống cái thuở xa xưa ...

Là ba tôi - Ông ngồi đó, tay vo nhàu tờ báo, mắt nhìn về phía đứa con trai út yêu thương của ông ... và kể về những ngày tháng xưa cũ, cái thời mà tôi chẳng khi nào tự hỏi "hạnh phúc" có hay ko?

Một miền kí ức ập về ...

mờ ảo

tưởng như quá khứ đang trước mắt tôi ... chỉ là quá khứ nằm sau một màn sương trắng. Có người sẽ cố vén hết màn sương ấy, để thả mình trở lại với quá khứ - những kỉ niệm có lúc ngọt ngào, khi lại chát cay - như chính ông. Còn riêng tôi, xin cứ để quá khứ ấy nằm sau dãi sương trắng. Dừng chân lại đủ để thấy được quá khứ mờ ảo, và đủ để có thể quay lưng bỏ chạy.

ko một lần tiếc !!!

Ko biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi và ông tranh luận về "cuộc đời" kể từ cái ngày mà tôi quyết dẹp bỏ hết những thứ gọi là "tuổi thơ". Và muôn thuở, có lẽ cũng chỉ xoay quanh vài vấn đề vặt vẵn : sống - yêu thương - cư xử - nghĩ ... trong gia đình. Kết cuộc bao lần ko có gì thay đổi : tôi cười - ông im lặng, mắt lại nhìn vào xa xăm như chiêm nghiệm một nút thắt trong cuộc đời ông.

UHm !!! thì nó đúng là một nút thắt mà ông đã tự tay thắt lại, giờ đây, ông cố gắng tháo nó ra bằng tâm can của một người cha "trong quá khứ", nhưng có lẽ cho đến mãi về sau, với tôi, nó sẽ là "một cái nút thắt".

Ko biết đã bao nhiêu lần, tôi tự quăng mình vào miền kí ức với ngọt ngào những cái được người ta gọi là "yêu thương". Nằm đó, nhấm nháp, mân mê từng miếng hạnh phúc nhỏ. Chỉ mong tất cả những sự ngọt ngào ấy đủ để tôi vươn hết cánh tay mình ra, chạm tới lòng - vị - tha của chính tôi.

Vẫn chưa đủ

Chưa bao giờ tôi hỏi : bao nhiêu mới là đủ? vì với tôi ... đã làm nên một khoảng trống thì sẽ chẳng bao giờ có thứ lấp đầy ... đôi khi, càng cố gắng bù đắp, càng cố gắng bao phủ, ôm trọn tất cả, chỉ càng làm khoảng trống ấy sâu thêm ...

và nó thành nỗi đau

dần già

qua thời gian

cái ta thấy là một vết thương, dẫu đã lành nhưng cứ mỗi lần chạm đến lại nhói đau.

Ông đang nhói đau



tôi cũng thế

Quá dễ hiểu thôi. Sao có thể bình yên khi chính mình làm đau những người mình yêu thương?

Cha con tôi có một điểm chung, đó là biết được giá trị của lời nói. Nó là một trong những phương tiện giúp ông thành công, và cũng chính nó - lời nói đưa ông đến bờ vực. Trước cũng như bây giờ, với bất cứ hoàn cảnh nào, người duy nhất tôi thần tượng - là ba. Người đáng cho tôi học - là ba. và cũng với ba ... với lời nói ... tôi làm đau ông.



"ba chỉ muốn ngồi lại, chia sẻ những tâm sự cùng con cái, nhưng mà có vẻ như con cái chẳng cần?"

"lúc con cần thì ba ko có, lúc ba có thì ... con chẳng còn cần"


Đau ông hay đau chính tôi ...


Nhưng nếu như có thể quay ngược lại thời gian, tôi vẫn chọn cách thờ ơ như thế, bất cần như thế ... để ngoi lên ... trưởng thành. (dù chỉ trong tư tưởng)

"con người ta sống với nhau, cái gắn kết chúng ta là tình cảm và giới hạn chịu đựng, khi vượt ra khỏi ranh giới đó mà tình cảm ko đủ để níu lại ... thì tất cả dù có là gì, cũng chẳng còn là gì - TRong mỗi con người đều tồn tại cái sự "mặc xác mày", khi đã rơi ra khỏi giới hạn, thì dù có là gia đình đi nữa cũng chẳng khác - hoặc có khi còn tệ hại hơn người dưng - Ba tin đi ... vì chính ba cũng đã từng như thế"

Tôi dán mắt vào từng khoảng trắng ... thờ ơ ...


Ông cười ... có cả sự chua chát



Ông lặng im - tôi ko suy nghĩ - thời gian lướt tới tấp ...

"Ba cảm thấy mình lạc lõng mỗi khi trở về nhà ... "

"Bởi vì mỗi chúng ta đang đứng trước cái ranh giới mong manh của sự chịu đựng, cố níu, cố chùn chân ... bằng cách sống với 1 góc riêng của mình. Và ai cũng lạc lõng ... bởi lẽ ... mỗi ng đều là 1 thế giới riêng ... cùng diễn chung 1 sàn diễn với giai điệu nhạt phèo và lời thoại "hoạ" ... thì làm sao có cái chung đủ để ko cảm thấy mình lạc lõng?"

" bấy nhiêu là hết sức đối với con, ko thể đòi thêm nữa sự nhiệt tình ở con, cả ba, cả mẹ, cả mọi người - thế nên đừng trách"


Tôi tự hỏi : có thứ chất lỏng ko rơi từ mắt, ko đến từ mây ... mặn như muối , lạnh như băng ... xót xa, chứa chan trong lồng ngực ... nghẽn !!! Tôi thấy mặt nóng ran, nhưng đôi tay, bàn chân lạnh tê tái ...

như một giọt nước rơi vào tâm ... giữa trời đông ...

thấu

buốt

đời dửng dưng





Khi tôi ngồi đây, viết những dòng này, thì ba tôi - ông nằm - với cái tư thế "gác tay trên trán" - mắt nhắm "để đó" - ngủ hay chưa thì tôi cũng ko biết - có thể ông đã ngủ vì quá "mệt mỏi", hoặc giả, ông chỉ nằm đó, trầm ngâm về cuộc đời, con cái, vết thương ông gây ra và những lần con ông xát muối.

Tôi nhìn ông ... rồi lại quay đi ... như bao lần ... như đời dửng dưng ... Ông đã đi gần hết con đường, còn tôi, tôi chỉ mới bắt đầu ... nhưng cha con tôi giống nhau ở chỗ : mỗi người đều phải tự dùng bàn tay phải để xoa dịu những nhịp "loạn" trong ngực trái của chính mình.






Đêm rồi ...

Tôi đã nói "thời gian lướt tới tấp" ... hôm qua và hôm nay, tôi vẫn ngồi đây. Chỉ cố tạo cho mình cảm giác "dừng lại" " ngưng đọng" và chiêm nghiệm những thứ ... mà tôi tin ... sẽ ko đi đến đâu và chẳng còn là gì.

Thương hại chính tôi